Edit+Beta: Hạ Vy
_______
Chương 135: Ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
Nghe được Mộ Chi Minh nói, chỗ sâu nhất trong đôi mắt của Phó Nghệ hiện lên vẻ kinh ngạc, gã cười nhạo: "Cái gì cũng sẵn sàng làm?"
Mộ Chi Minh gật đầu.
Phó Nghệ vươn tay nâng cằm Mộ Chi Minh lên, lòng bàn tay vuốt ve sườn mặt y, xoa từ khoé mắt đến khoé miệng.
Ly Chu thật sự rất giống người đó.
Phó Nghệ nghĩ thầm.
Khi còn nhỏ giống hơn, phấn điêu trác ngọc*, cổ tay trắng nõn tựa sương, hai mắt sáng chói xinh đẹp.
(*Phấn điêu ngọc trác: da thịt mềm mại trắng nõn, thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ đáng yêu, cũng có thể dùng để chỉ người phụ nữ xinh đẹp.)
Năm ấy, Phượng Nghi Cung còn rất náo nhiệt, vào đông hàn mai ám hương sơ ảnh*, quỳnh phương bay theo gió, gã mười một tuổi đang ôm Phó Tế An năm tuổi trong vườn chơi mai, Phó Tế An nghịch ngợm cuộn tròn tuyết ném lên cổ gã, còn mừng rỡ cười khanh khách không ngừng.
(*Ám hương sơ ảnh: thường chỉ cây hoa mai trong văn chương.)
Mộ Ly Chu thấy thế vội vàng phủi tuyết trên ngực gã, sau đó véo mặt Phó Tế An, cười nói: "Để ngươi khi dễ Nghệ ca ca à."
Lúc sau nàng tới, thấy vạt áo gã ướt đẫm bèn hỏi nguyên do, sau đó cũng véo lên mặt Phó Tế An, tươi cười mắng cậu ta: "Tiểu phôi tử, tiểu phôi tử."
Mà nay thì sau?
Phó Nghệ nhìn vào con ngươi của Mộ Chi Minh, thấy ánh mắt y kiên định, ngay cả khi quỳ gối, đầu gối rất đau, nhưng biểu cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tuong-quan-luon-xem-minh-la-the-than/219376/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.