Edit: Lùn + Beta: Hạ Vy
______
Chương 128: Vậy ta phòng không gối chiếc.
Mộ Chi Minh cong mắt nở nụ cười: "Nếu Tướng quân thích cháo loãng ta nấu, sau này ta sẽ thường xuyên nấu."
Cố Hách Viêm gật đầu, nâng chén cháo kia hớp một ngụm lại thêm một ngụm, không nỡ thả xuống.
Mộ Chi Minh gắp miếng bánh tô đặt vào trong đĩa sứ trắng nhỏ trước mặt hắn, cười nói: "Đừng chỉ húp cháo."
Hai người dùng qua bữa tối, thu dọn canh thừa bát đũa xong bèn lấy nước trà xanh súc miệng, mặc dù canh giờ không còn sớm, nhưng lại không thấy buồn ngủ.
Ánh trăng chiếu vào, Mộ Chi Minh nói với Cố Hách Viêm: "Hách Viêm, chúng ta đi tản bộ, tán gẫu vài câu, được không?"
"Được." Cố Hách Viêm đáp.
Hai người đứng dậy, Cố Hách Viêm không lập tức ra ngoài cùng Mộ Chi Minh mà lấy một chiếc áo choàng trắng thuần khiết như trăng non khoác lên cho Mộ Chi Minh, còn cẩn thận giúp y buộc lại dây lưng.
Mộ Chi Minh cong mắt, cả người ấm ấp như gió xuân tháng ba.
Hai người đi tới đình viện, ánh trăng mênh mông, dưới đình như nước đọng không sáng, Mộ Chi Minh nhẹ giọng hỏi: "Hách Viêm, ngươi biết chuyện Thái tử giám quốc sao?"
Cố Hách Viêm gật đầu: "Ừm."
Mộ Chi Minh: "Hôm nay ngươi vội vã chạy đến đại doanh Lạc Đô là vì chuyện gì?"
Cố Hách Viêm lời ít ý nhiều nói cho Mộ Chi Minh biết chuyện Vệ Lăng Vân dẫn quân đi Đông Bắc và Dung Diễm Quân bị chia cắt.
Gió đêm se lạnh thổi qua, mang đi ấm áp vốn có trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tuong-quan-luon-xem-minh-la-the-than/219387/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.