Edit: Hạ Vy
______
Chương 109: Ngày đại hôn cười một cái đi.
Đang vào đông, mấy ngày này Kinh thành đã xuất hiện tuyết nhỏ, hiếm khi trời quang khí trong, gió mát ấm áp dễ chịu như hôm nay, Mộ Bác Nhân nhìn đường mòn đá phủ rêu xanh ở đình viện, nhớ đến nhiều năm về trước, ông và Mộ Chi Minh đến thăm phủ Tướng quân, thầm than cảnh còn người mất, trong lòng rất nhiều cảm khái.
"Cố tiểu tướng quân, trên đường tới Kinh thành ta đã nghe nói về những chuyện xảy ra với khuyển tử* trong thời gian này." Mộ Bác Nhân mở miệng, chấp tay hành lễ, "Đa tạ Tướng quân lại cứu khuyển tử một mạng, ân tình này suốt đời khó quên."
(*Khuyển tử: cách nói khiêm tốn, chỉ đứa con kèm cỏi.)
"Yến Quốc Công đa lễ." Cố Hách Viêm dìu ông nói.
"Cố tiểu tướng quân công danh hiển hách, thế nhân đều biết ngươi trung nghĩa, chỉ tiếc là Tướng quân và phu nhân Tướng quân giá hạc về tây* quá sớm, nếu không nhất định sẽ rất tự hào vì ngươi." Mộ Bác Nhân bóp cổ tay thở dài, nói, "Mạo muội hỏi một câu, hiện tại đại sự của Cố tiểu tướng quân đều tự mình làm chủ sao?"
(*Giá hạc về tây [驾鹤西归]: có nghĩa là cưỡi hạc lên trời, chỉ cái chết. Theo Baidu)
Cố Hách Viêm gật đầu: "Tổ tông đều qua đời."
Cả nhà Cố gia trung liệt, lấy máu thịt của bản thân bảo vệ đất nước, để rồi đến thế hệ của Cố Hách Viêm, ngoài trừ những người họ hàng xa không ở Kinh Thành thì cũng chỉ còn lại một mình Cố Hách Viêm, cô đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tuong-quan-luon-xem-minh-la-the-than/219416/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.