Edit: Hạ Vy
______
Chương 102: Thâm tình thế gian thật mệt mỏi.
"Cái gì?" Nghe Mộ Chi Minh nói vậy, trong mắt Hoắc Tân hiện lên sự kinh ngạc, nhưng ông ta rất nhanh đã che giấu cảm xúc kinh ngạc của mình lại, lộ ra vẻ trấn định nói, "Ngươi nhận?"
Mộ Chi Minh cười nói: "Kỳ quái sao, vừa rồi Hoắc đại nhân còn lòng đầy căm phẫn mà chỉ trích mọi tội lỗi của ta, như sợ ta phản bác lại, làm sao hiện giờ ta nhận, ngài ngược lại kinh ngạc đến như vậy?"
Ánh mắt Hoắc Tân sắc bén tựa lưỡi dao, hừ lạnh: "Nghe đồn Mộ đại nhân miệng lưỡi trơn tru, hôm nay coi như ta được mở mang kiến thức rồi, xem ra lao ngục Bệ Ngạn Tư này của ta quá thoải mái, khiến Mộ đại nhân còn có tâm tình cố ra vẻ. Mộ đại nhân, những hành vi phạm tội ta vừa nói đó, ngươi thật sự nhận sao?"
Phổi của Mộ Chi Minh phát đau không kìm được mà cúi đầu ho khan vài tiếng, đến khi ngẩng đầu lên có chút miễn cưỡng mỉm cười: "Cho dù ta không nhận thì Hoắc đại nhân cũng không dùng mọi thủ đoạn bức ép ta nhận sao? Ta thật sự không chịu nổi hình phạt của Bệ Ngạn Tư, tất nhiên cũng không muốn tự mình chuốc lấy khổ cực, đương nhiên là nhận rồi."
Hoắc Tân: "Bức ép? Mộ đại nhân không cần trả đũa, tội của ngươi có chứng cứ rõ ràng, đâu ra bức ép như ngươi vừa nói."
"Ta có thông đồng với địch phản quốc hay không, Hoắc đại nhân là người hiểu rõ hơn ai hết." Mộ Chi Minh thu lại ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tuong-quan-luon-xem-minh-la-the-than/219426/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.