4 Ba người ở trong phòng vệ sinh bận rộn một hồi, rất nhanh hương trà xanh liền qua khe cửa lan tỏa khắp phòng ngủ. Tôi lặng lẽ đeo thêm một lớp khẩu trang nữa lên mặt. Đàm Trà thấy nhiệt độ nước gần được rồi, ra ngoài tìm quần áo thay giặt, để lại Đinh Kỳ và Ngô Tư Vũ hai người ở trong phòng vệ sinh tiếp tục giúp cô ta đun nóng. Đàm Trà nhìn thấy ba lớp khẩu trang trên mặt tôi, trong mắt lại dâng lên hơi nước. Tôi thật sự không hiểu nổi, Đàm Trà lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy chứ. Đây là công lực luyện thành thế nào? Có thể tùy thời tùy chỗ, muốn khóc là khóc được. Cô ta sụt sùi nhìn tôi: "Tuyết Đình, tớ thật sự không biết đã chọc giận cậu chỗ nào, cậu lại phải làm ra bộ dạng này cho tớ xem. Cậu đeo nhiều lớp khẩu trang trên mặt như vậy, không phải là có bất mãn với cách làm của tớ sao? Nhưng tớ đây cũng là hết cách rồi mà..." Tôi thật sự có chút mất kiên nhẫn rồi, sao kiếp này tôi muốn tránh cô ta cũng khó như vậy. Tôi đã cố gắng hết sức không giao du với cô ta rồi, sao cô ta còn cứ cố sống cố chết lại gần tôi chứ? Tôi đưa tay ra, ngăn cản bước chân muốn đến gần của cô ta. "Tôi chưa bao giờ nói tôi muốn nhắm vào cô nhé? Là cô từ lúc mới gặp mặt đến giờ cứ tìm cách gây chuyện với tôi đấy." Tôi bực bội gãi gãi tóc: "Cô vừa gặp tôi liền cô liền khóc khóc, sao thế, tôi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-va-mat-ban-cung-phong-tra-xanh/2715553/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.