Ban đầu hai người họ cũng ngọt ngào một thời gian, còn cố tình thể hiện tình cảm thắm thiết ở quán ăn.
Chu Hoành thấy tôi bưng món lên, liền gắp cho Lý Quỳnh Hoa một miếng sườn:
"Có người không có phúc, đợi tôi thi đỗ rồi hối hận cũng muộn."
"Sinh viên đại học được nhà nước phân công việc đấy, cả nhà đều có thể chuyển lên thành phố."
Lý Quỳnh Hoa ngọt ngào ăn sườn, nhìn Chu Hoành đầy tình tứ:
"Em chỉ chờ anh cho em cuộc sống tốt đẹp thôi đó."
Tôi thầm nghĩ trong lòng: Yên tâm đi, cô sắp phải sống khổ rồi đấy.
Triệu Dương nhíu mày: "Phỉ phui, bảo sao hôm nay tai cứ ù ù, hóa ra có hai con ruồi xanh."
"Hạnh Vân, vệ sinh quán ăn của các cô vẫn phải chú ý hơn đấy."
Chu Hoành vừa thấy anh ta, nhớ lại nỗi nhục bị đánh lần trước, gân xanh trên trán nổi lên, nhưng cũng chẳng làm gì được.
Những ngày ngọt ngào chưa được bao lâu thì họ đã cãi nhau to.
Chu Hoành mắng Lý Quỳnh Hoa không đảm đang, đến mẹ già anh ta cũng chăm không xong, nấu bữa cơm mà suýt đốt nhà.
Lý Quỳnh Hoa khóc lóc mắng lại: "Đó là mẹ anh, chứ có phải mẹ tôi đâu."
"Anh không biết tôi ưa sạch sẽ nhất à? Dựa vào đâu bắt tôi hầu hạ bà ấy?"
Chu Hoành tát một cái: "Đồ đĩ thõa, cô ưa sạch sẽ sao hồi trước còn lằng nhằng với tôi?"
Lý Quỳnh Hoa không thể tin nổi, trợn mắt nhìn, nước mắt tuôn như mưa.
Cô ta kinh ngạc không hiểu sao Chu Hoành nho nhã lại biến thành con người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ve-cuoi-nhung-nam-70-viec-dau-tien-toi-lam-la-ly-hon/2684975/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.