Chỉ cần nhìn nụ cười tự đắc nắm chắc đó của thân muội muội mình, Võ đế liền biết hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Trừ khi chính muội muội mình không muốn chơi nữa, còn không ngay cả hắn cũng không có cách nào.
Mà ngay khi Võ đế mang theo Chung Khiêm Đức chậm rãi lui xuống, Chu Xảo Hân vốn đang tươi cười lại đột nhiên đứng lên, cầm thư tịch trong tay hung hăng ném xuống đất.
"Là ai?" Thanh âm Chu Xảo Hân bị đè ép tới cực điểm, có ảo giác như nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Từ chỗ không xa lắm đi ra, Vân Tranh nhỏ giọng đáp: "Là Hoàng Thượng cùng võ Trạng Nguyên Chung Khiêm Đức."
"Ha ha —" Tiếng cười tràn đầy lãnh ý, Chu Xảo Hân chậm rãi nói: "Ba tháng qua cho thủ hạ bám theo bản cung thì cũng thôi, nay thế nhưng còn tự mình tới đây theo dõi ta. Bọn họ có phải thật sự không đem Chu Xảo Hân ta để vào mắt, muốn thế nào thì làm thế đó phải không."
Không lên tiếng, Vân Tranh chỉ cúi đầu. Hắn nghĩ lần này chủ tử khẳng định sẽ giống như trước kia, chỉ không cam lòng buông vài câu để giải toả ấm ức mà thôi. Nhưng chờ đến khi chủ tử đột nhiên im lặng, cái gì cũng không nói mà chỉ nhẹ nhàng thở dốc, Vân Tranh liền biết nguy rồi.
Nhìn hướng Võ đế rời đi, Chu Xảo Hân thanh âm cực thấp nói: "Xem ra là ta nhất sương tình nguyện, trong chốn hoàng cung Đại Chu này có phải thật sự không thể đối xử với người khác quá tốt không."
"Công Chúa —"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ve-nam-kien-nguyen-thu-tu/1359/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.