7.
Sáng sớm hôm sau, sau khi bác sĩ tái khám, Ninh Ngọc cầm thuốc bệnh viện cấp rồi đón một chiếc xe bò tiện đường quay trở lại làng Hồng Nhật.
Tới đầu làng, Ninh Ngọc vừa trả người đánh xe một hào, đang định về nhà lại thấy Tống Tri Huy vội vàng chạy về phía cô.
“Ninh Ngọc, sao em lại về rồi?”
“Bác sĩ bảo tôi đã hạ sốt, chỉ cần về nhà uống thuốc vài ngày là khỏi. Sao vậy? Trông anh có vẻ lo lắng?” Ninh Ngọc cười thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ ngơ ngác.
Tống Tri Huy lập tức cười cười: “Không có gì, chỉ là sợ em bệnh chưa khỏi đã về. Bác sĩ đã nói không sao thì anh yên tâm rồi.”
“Trí thức trẻ Tống, anh thật tốt bụng, quan tâm người dân làng Hồng Nhật như vậy. Tôi nhất định sẽ báo cáo với đội trưởng, nói anh là một trí thức trẻ có tinh thần giác ngộ cao. Mọi người phải học tập anh mới đúng.”
Giờ này đầu làng thường có người qua lại, Ninh Ngọc cố tình lớn tiếng khen Tống Tri Huy vài câu, không đợi hắn phản ứng đã vẫy tay chào tạm biệt:
“Được rồi, tôi không làm lỡ việc anh nữa. Tôi về nhà trước đây, xa nhà mấy ngày rồi, chắc người nhà cũng đang lo lắng.”
Tống Tri Huy nhìn bóng dáng cô rời đi, sững sờ một lát rồi vội vàng quay đầu chạy đi tìm Tôn Lệ Lệ.
Hắn ta vốn định hôm sau mới đến bệnh viện để thể hiện sự quan tâm, không ngờ Ninh Ngọc lại về sớm thế này, xem ra phải đẩy nhanh kế hoạch rồi.
Khi Ninh Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ve-thap-nien-70-mot-doi-hanh-phuc/2864908/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.