14.
Tôn Lệ Lệ hoảng loạn thấy rõ, còn chưa kịp nghĩ ra cái cớ thì Ninh Ngọc đã lên tiếng trước:
“Cậu đừng nói là đã đưa tiền cho tớ rồi nhé. Ngày hôm sau cậu đâu có đến bệnh viện. Tớ bị sốt thật, nhưng đầu óc còn chưa hỏng.”
Không còn cơ hội đổ thừa nữa, Tôn Lệ Lệ siết chặt tay, im lặng suốt hơn mười giây mới đỏ mắt ngẩng đầu nói với mẹ Tần:
“Xin lỗi bác, cháu… cháu làm mất tiền rồi. Cháu định gom góp để bù lại, nhưng sau nghe nói trí thức trẻ Tống đã đưa tiền cho Tiểu Ngọc rồi, nên cháu không đến bệnh viện nữa.”
Thấy mẹ Tần có vẻ không còn nghi ngờ mình, Tôn Lệ Lệ tiếp lời:
“Cháu vốn định gom đủ tiền rồi đến xin lỗi bác rồi giải thích rõ ràng…”
Mẹ Tần thấy cô ta sắp khóc, nghi ngờ trong lòng cũng vơi đi, vội an ủi:
“Thôi thôi, đừng khóc nữa, bác tin cháu.”
Tôn Lệ Lệ lau nước mắt, gắng gượng nói:
“Bác gái, cháu nhất định sẽ trả lại bác đầy đủ.”
Chuyện này bắt đầu rắc rối rồi. Nếu bảo Tôn Lệ Lệ trả tiền thì cũng không phải, dù gì là mẹ Tần nhờ cô ta giúp mới khiến tiền bị mất. Nhưng không bắt trả thì số tiền đó cũng không nhỏ, vốn là tiền mẹ Tần để dành phòng khi bệnh tật.
Mẹ Tần do dự hồi lâu, đang định khó khăn mở miệng thì Ninh Ngọc bỗng hỏi:
“Mẹ, sao mẹ chắc chắn rằng số tiền con nhận chính là số tiền mẹ đưa cho Lệ Lệ?”
Mẹ Tần sững người, sau đó mới nhớ ra:
“Đúng rồi nhỉ! Trí thức trẻ Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ve-thap-nien-70-mot-doi-hanh-phuc/2864912/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.