24.
“Cô, cô sao lại ở nhà?!” Tần Nguyệt không ngờ trong phòng lại có người, bị dọa giật nảy mình.
Ninh Ngọc nhíu mày nói:
“Tôi ở nhà thì có gì lạ? Hơn nữa, nếu cô không biết tôi có ở đây, sao lại vào phòng tôi?”
Tần Nguyệt như bị dẫm trúng đuôi, la lên the thé:
“Ý cô là gì? Đây là nhà tôi, tôi muốn vào phòng nào thì vào!”
Ninh Ngọc bĩu môi:
“Đợi cha mẹ về, tôi sẽ hỏi thử họ xem có chuyện em chồng muốn vào phòng anh chị dâu lúc nào cũng được không.”
Tần Nguyệt bị nói cho cứng họng, tức đến mức dậm chân.
Tôn Lệ Lệ theo sau bước lên hoà giải:
“Tiểu Ngọc, đừng hiểu lầm Nguyệt Nguyệt, cô ấy không có ý gì đâu, chỉ muốn mượn máy khâu một chút thôi, hai người đừng vì chuyện nhỏ này mà cãi nhau.”
Ninh Ngọc liếc cô ta một cái, lạnh nhạt nói:
“Dù tôi có ở nhà hay không, muốn dùng máy khâu của tôi cũng nên hỏi qua một tiếng chứ?”
“Máy khâu đó rõ ràng là do anh tôi mua, sao lại thành của cô được!” Tần Nguyệt không phục.
“Là quà cưới mà anh cô tặng tôi, không phải của tôi thì là của cô chắc?”
“Cô…!” Tần Nguyệt bị chặn họng, chỉ tay vào mặt Ninh Ngọc không nói ra lời.
Tôn Lệ Lệ thất vọng nhìn Ninh Ngọc, lên tiếng trách móc:
“Tiểu Ngọc, sao cậu thay đổi vậy, giờ nói năng chua chát thế?”
Ninh Ngọc khoanh tay trước ngực:
“Tôi đâu phải đối với ai cũng vậy, với người có ác ý với tôi thì cần gì khách sáo?”
Nói rồi còn ẩn ýliếc Tôn Lệ Lệ một cái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ve-thap-nien-70-mot-doi-hanh-phuc/2864918/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.