29.
Ninh Ngọc tự cảm thấy bản thân đã thiếu sót với Ninh Khải quá nhiều, lại lâu năm không gặp, có cả bụng lời muốn nói với em trai.
Ninh Khải từ nhỏ đã thích như cái đuôi nhỏ bám theo chị, lớn lên rồi lại thích làm người bảo vệ, đặc biệt khi đối mặt với những nam sinh có ý đồ không tốt với chị gái.
Vì vậy, hai chị em vừa đi vừa trò chuyện, về đến nhà lại đun nước rồi tiếp tục tâm sự.
Mãi đến khi mặt trời sắp lặn, Ninh Ngọc mới giật mình nhận ra đã muộn.
“Thôi, thôi, chị phải về nấu cơm rồi. Mai em đi lúc nào? Để chị tiễn em ra trấn nhé?”
Ninh Khải dù rất vui khi nghe chị nói vậy, nhưng vẫn từ chối:
“Không cần đâu chị, em ăn trưa xong sẽ đi, em tự đạp xe ra thị trấn là được rồi, chị cứ làm việc của mình đi.”
Chiếc xe đạp hiện tại của Ninh Khải là chiếc Ninh Ngọc được bố mẹ mua cho khi học cấp ba. Hai chị em học cùng trường, năm nay Ninh Ngọc tốt nghiệp, Ninh Khải mới vào lớp mười, nên xe đạp đó vừa hay để em trai dùng lại.
Ninh Ngọc xua tay cười:
“Không sao, mai chị cũng có việc lên thị trấn, đi muộn chút cũng được. Em ăn xong thì gọi chị.”
Nghe vậy, Ninh Khải vui vẻ đồng ý.
Khi Ninh Ngọc quay về nhà họ Tần, vừa hay chạm mặt Tần Nguyệt cũng vừa mới đi đâu đó về. Thấy cô ta cười tươi như hoa, Ninh Ngọc nhìn cô ta thêm mấy lần.
Tần Nguyệt phát hiện ánh mắt đó, liền trừng Ninh Ngọc một cái:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ve-thap-nien-70-mot-doi-hanh-phuc/2864921/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.