34.
Ninh Ngọc ăn tối qua loa rồi mượn y tá một cái ghế, ngồi bên giường trông mẹ chồng.
Thấy mẹ Tần đã ngủ, cô nghĩ ngợi một lát rồi mượn thêm một tờ báo để đọc.
Báo thời này chủ yếu là tin thời sự, ca ngợi lãnh đạo và các gương mặt điển hình tiên tiến. Cô tranh thủ xem kỹ cách viết, biết đâu sau này thi đại học có thể áp dụng vào bài văn.
Khoảng hai tiếng sau, mẹ Tần mơ màng tỉnh lại.
“Mẹ, mẹ tỉnh rồi! Cảm thấy sao rồi ạ? Có khó chịu ở đâu không?” Ninh Ngọc đặt báo xuống, hỏi han.
Mẹ Tần nhìn quanh, chỉ thấy mỗi Ninh Ngọc, khàn giọng hỏi:
“Khụ… cha con đâu?”
“Cha lớn tuổi rồi, cả ngày làm đồng mệt quá, nên con bảo cha về nghỉ cùng chú Đại Căn rồi. Có gì mẹ cứ nói với con. À, mẹ ra khỏi nhà lúc chưa ăn tối, chắc giờ đói rồi, con có mua một bát cháo, con đi hâm nóng nhé.”
Nói rồi, Ninh Ngọc ra mượn ấm nước của giường bên để hâm cháo. Trước đó, cô đã xin phép mượn dùng chung, hứa mai sẽ giúp người ta đi lấy nước.
Mẹ Tần nhìn Ninh Ngọc chăm sóc mình đâu ra đấy, trong lòng vừa ấm áp lại vừa chua xót.
Vui vì con dâu thay đổi, buồn vì con gái không hiểu chuyện.
Mẹ Tần không rõ Tống Trí Huy là người thế nào, nhưng chỉ cần nhìn chuyện lần trước cũng biết hắn là người không đàng hoàng. Nếu để con gái yêu đương với loại người như vậy, bà không thể chấp nhận.
Nhớ lại cảnh con gái cãi lại mình, nhất quyết không nghe lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ve-thap-nien-70-mot-doi-hanh-phuc/2864924/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.