38.
Đi được một đoạn, Ninh Ngọc nhận ra Tần Húc Đông vẫn đi theo sau, liền dừng lại quay đầu: “Anh theo em làm gì?”
Tần Húc Đông nhìn vào mắt cô, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Sao em không ăn cơm?”
Ninh Ngọc bực bội nói: “Tức đến no luôn rồi, còn ăn gì nổi nữa.”
Tần Húc Đông mím môi, hỏi: “Em không muốn Tôn Lệ Lệ ở lại ăn đúng không?”
Ninh Ngọc liếc mắt nhìn anh, không nói.
Tần Húc Đông trầm giọng: “Anh cũng không muốn cô ta ở lại.”
Nghe xong câu đó, lửa giận trong lòng Ninh Ngọc vơi đi một nửa, nhưng vẫn chưa nguôi hẳn, bực bội hỏi: “Không muốn thì nói thẳng, sao bắt em đóng vai ác?”
Tần Húc Đông liếc cô một cái, cúi đầu nói: “Anh tưởng em với cô ta là bạn thân.”
Không hiểu sao, Ninh Ngọc lại nghe ra chút uất ức trong giọng nói Tần Húc Đông. Nhưng nhìn cái dáng cao lớn, gương mặt lạnh như băng của anh, hai chữ “uất ức” sao mà không hợp gì cả.
Dù vậy, Ninh Ngọc cũng thôi giận, dứt khoát nói: “Đó là trước kia, giờ em với cô ta cạch mặt nhau rồi.”
Tần Húc Đông nghe vậy thì không tỏ cảm xúc gì, chỉ ngẩng đầu nhìn cô, im lặng chờ cô giải thích.
Đến lúc này, Ninh Ngọc mới chắc chắn rằng Tần Húc Đông thật sự không có tình cảm gì với Tôn Lệ Lệ, thế là cô kể lại mọi chuyện xảy ra thời gian qua, kể cả đoạn cô nghe thấy hai người kia âm mưu gì trên cầu thang.
Tần Húc Đông càng nghe mặt càng đen, đến đoạn Tống Tri Huy định lừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ve-thap-nien-70-mot-doi-hanh-phuc/2864926/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.