42.
Ngay khoảnh khắc vung rìu, Ninh Ngọc đã hối hận. Cô dùng toàn lực, nếu c.h.é.m trúng người kia, không c.h.ế.t thì cũng tàn phế.
Dù đó là hành động tự vệ, nhưng cô thì không hề hấn gì, còn người kia sống dở c.h.ế.t dở, liệu cô có thể giải thích rõ ràng được không?
Chỉ trong khoảnh khắc đó, Ninh Ngọc nghĩ rất nhiều. Cô khó khăn lắm mới có cơ hội làm lại cuộc đời, chẳng lẽ lại mất hết vì Tống Tri Huy và Tôn Lệ Lệ?
Cô muốn nhìn thấy ba mẹ hạnh phúc chào đón thời đại mới, sống cuộc sống tốt đẹp. Cô muốn thấy em trai thi đỗ đại học, lập gia đình. Cô còn muốn thử sống thật tốt với Tần Húc Đông. Cô đã phát hiện bí mật của anh, cũng biết rõ chuyện hôn nhân của họ thực chất là như thế nào…
Cô còn nhiều điều muốn làm, tuyệt đối không thể vì hai kẻ tồi tệ mà đánh mất tương lai!
Khoảnh khắc đó, Ninh Ngọc dùng toàn lực muốn thu rìu lại.
Nhưng một cú vung rìu thì nhanh bao nhiêu? Chưa đầy một giây, cô không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn rìu lao vào quỹ đạo đen tối của cuộc đời mình lần nữa.
Trong khi cô cảm thấy thời gian trôi chậm như hàng ngàn giây, thì với người khác chỉ là hai ba giây ngắn ngủi.
Mẹ Tần hồn vía lên mây, nhìn cảnh con dâu sắp c.h.é.m vào tên kia, thì thấy con trai nhào tới, đè hắn ngã xuống đất, nhát rìu c.h.é.m vào khoảng không.
Mẹ Tần thấy Ninh Ngọc như bị dọa ngốc, liền nhanh chóng kéo cô ra xa để tránh bị thương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ve-thap-nien-70-mot-doi-hanh-phuc/2864928/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.