51.
Trước khi Tần Húc Đông và Ninh Ngọc đến trường, họ đã gửi hành lý ở nhà ga xe lửa, tốn năm xu để nhờ nhân viên nhà ga trông giúp.
Rời khỏi nhà ga, Ninh Ngọc mang quần áo đến nhà máy dệt bông, đưa cho Mã Tú Phương, đồng thời nói với cô ấy mình không thể tiếp tục làm nữa.
Sau đó, Ninh Ngọc đến bưu điện để tạm biệt Trân Châu.
Tưởng Trân Châu biết được Ninh Ngọc sẽ theo chồng chuyển đơn vị, tuy có chút tiếc nuối vì không còn được gặp nhau thường xuyên, nhưng vẫn mừng thay cho cô, cuối cùng còn hẹn nhau sẽ viết thư qua lại thường xuyên.
Xử lý xong những việc này trời đã ngã trưa, sau khi chạy khắp nơi, cả Ninh Ngọc và Tần Húc Đông đều toát mồ hôi.
“Đi ăn trước đã, ăn xong rồi ra ga.” Tần Húc Đông thấy mặt Ninh Ngọc đỏ bừng, liền nắm tay cô kéo đến nhà hàng quốc doanh.
Tuy kiếp trước sống khổ, nhưng Ninh Ngọc không phải người tính toán từng đồng. Cô tin rằng tiền tiêu rồi thì kiếm lại được, nên vui vẻ bước theo anh.
Dù là thời nào cũng không thiếu người có tiền, thập niên 70 cũng vậy. Nhà hàng quốc doanh chật kín người, Tần Húc Đông cao lớn nên có thể chắn chỗ, giữ được khoảng trống không bị chen lấn cho Ninh Ngọc.
May mắn làm sao, vừa lúc một bàn vừa ăn xong rời đi.
Tần Húc Đông đứng dậy đi gọi món, sau khi nhân viên phục vụ dọn xon, Ninh Ngọc lấy khăn tay lau lại bàn, rồi ngoan ngoãn ngồi chờ.
Lúc này, ở bàn bên cạnh, một thanh niên đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ve-thap-nien-70-mot-doi-hanh-phuc/2864932/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.