Thẩm Dũ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, nhưng vì cuộc điện thoại này mà cơn buồn ngủ tiêu tán đi rất nhiều.
Nhạc chuông reo một lúc lâu, gần kết thúc, cậu mới nhấn nghe.
"Dũ Dũ..." Giọng Văn Thiến khàn hơn trước đó rất nhiều.
Không biết là vì lớn tuổi, hay là khoảng thời gian này đã chịu hành hạ quá nhiều.
Thẩm Dũ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Hoắc Duệ vừa đi khỏi, thời tiết cũng chuyển xấu, thời tiết ngày hôm qua quang đãng, hôm nay đã âm u.
Đã hơn bảy giờ, hoàn toàn không sáng lên nổi, xa xa vẫn tối om om.
Thẩm Dũ chớp mắt, nhìn về phía màn hình điện thoại, một tay đem cái chăn vừa tung ra đậy lại.
Lạnh quá.
Cậu im lặng một lúc, lâu đến mức đến Văn Thiến cho rằng cậu muốn ngắt điện thoại.
"Đừng gọi tôi như vậy."
Trước có hi vọng xa vời bao nhiêu, thì giờ chán ghét bấy nhiêu.
Giọng Thẩm Dũ rất bình thản.
Bình thản đến mức khiến cho Văn Thiến kinh hãi.
Thẩm Dũ đợi một lúc: "Có chuyện gì không? Không có thì tôi ngắt đây."
Lúc này Văn Thiến mới tiếp tục mở miệng: "Có, trước kia có nói cho con chuyện nhà cửa..."
Thẩm Dũ ngạc nhiên, mới nhớ ra chuyện này.
Trước kia quả thật Văn Thiến có nói, sang tên nhà cho cậu.
Trong điện thoại lại yên tĩnh, Thẩm Dũ chờ Văn Thiến nói tiếp, nhưng bà ta dường như chỉ nói một câu kia thôi.
Không biết bên ngoài đã mưa.
"Tôi biết rồi, đợi đến trước khi tôi nhập học, bắt tay vào làm."
Mưa nện lên cửa sổ thuỷ tinh, lẫn vào giọng nói bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-muon-cung-doi-thu-mot-mat-mot-con-hoc-tap-that-tot/335842/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.