Thẩm Dũ nói xong câu này, ép Hoắc Duệ quay đầu lại nhìn mình.
Cậu không hề muốn lừa dối Hoắc Duệ, bởi vì loại chuyện này, giữa hai người sinh ra một vách ngăn nào đó không cần thiết, mặc dù chuyện này nghe như "Nghìn lẻ một đêm", nhưng thực sự cậu đã mơ thấy.
Hai cánh tay Thẩm Dũ khoác lên vai Hoắc Duệ.
Hoắc Duệ cũng không có biểu hiện gì không vui, trái lại ánh mắt vô cùng điềm tĩnh nhìn chằm chằm vào Thẩm Dũ.
Vì để thuận lợi làm bài tập, đèn trong phòng vẫn luôn mở, Thẩm Dũ hơi ngước đầu, ánh đèn vừa vặn rải rác trong hai mắt cậu.
Đáy mắt giống như tinh tú vậy.
Ánh lên khuôn mặt Hoắc Duệ.
Thẩm Dũ tiếp tục mở miệng: "Tôi không lừa cậu...!Thật sự tôi đã mơ thấy."
"Tôi còn mơ thấy rất nhiều chuyện liên quan tới kiếp trước của chúng ta, cũng mơ thấy buổi tối sinh nhật cậu, chú đến công ty."
Hoắc Duệ nhíu mày một cái.
Tay Thẩm Dũ vòng qua vai hắn siết hơi chặt, hơi thở cũng từ từ trở nên nhanh chóng.
"Tôi biết nghe rất hoang đường...!Nhưng chúng ta ở trong mộng đã trải qua..."
"Là sinh tử chi giao đúng không?"
Câu chuyện của Thẩm Dũ bị cắt đứt.
Sắc mặt Hoắc Duệ dần dần có chiều hướng biến thành đen, hàm dưới kéo căng hỏi.
Thẩm Dũ dừng lại, phản ứng hơi chậm a một tiếng.
Hoắc Duệ còn đang nhìn chằm chằm vào mắt cậu, từ từ đưa tay, ngón tay cái phủ lên mi mắt phải của Thẩm Dũ, giọng giễu cợt: "Giấc mơ không có thật."
"Cậu còn là trẻ mầm non à? Vẫn còn tin vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-muon-cung-doi-thu-mot-mat-mot-con-hoc-tap-that-tot/335849/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.