Đầu Thẩm Dũ trống rỗng một giây.
Trong một giây đó, Hoắc Duệ thấy cậu không an ủi mình, thậm chí còn không giải thích cho mình bất cứ câu nào, hắn nắm lấy tay Thẩm Dũ, nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt có chút mơ màng.
Thẩm Dũ quay đầu liếc nhìn Tống Dương và Thích Vinh, Lục Sơ Hành tạm thời không cần để ý đến, lúc này hắn còn chưa kịp phản ứng, vẫn còn đang lẩm bẩm "Em gái Nhan Phái á?"
Tống Dương và Thích Vinh ngay lập tức cùng quay đầu đi.
Vẻ mặt cả hai người đều "Tôi không nghe thấy gì hết".
Tống Dương giơ ly rượu lên, chạm vào ly của Thích Vinh một cái, đinh nói sao chuyện khác: "Sao lại không hỏi tao thích kiểu người như thế nào chứ?"
"Tao đẹp trai như vậy, cũng không cần tao phải thích kiểu nào, chỉ là mọi người quá xấu hổ, thích cũng không nói cho tao."
Vừa dứt lời, Hoắc Duệ lại mở miệng: "Bạn trai ơi, sao em lại không để ý tới anh vậy?"
Lục Sơ Hành đang xoắn xuýt với em gái Nhan Phái mờ mịt ngẩng đầu: "Bạn trai nào? Ai có bạn trai? Em gái Nhan Phái có bạn trai á?"
Thẩm Dũ: "..."
Hoắc Duệ còn vừa nói vừa làm động tác, vốn đang nắm tay Thẩm Dũ, hơi bĩu môi tủi thân nhìn chằm chằm vào cậu, lúc này đã dời về ghế, âm thanh kéo ghế trên mặt đất, hai tay nâng cằm, xoa nắn mấy cái trên mặt mình, dường như cảm thấy hơi nóng, nhăn mày nhìn về phía Thẩm Dũ, há miệng một cái, như muốn nói gì đó.
Lục Sơ Hành oẹ một tiếng xuống chân ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-muon-cung-doi-thu-mot-mat-mot-con-hoc-tap-that-tot/335851/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.