Điện thoại di động liên tục rung lên, Lục Sơ Hành vẫn gửi tin nhắn liên tục.
[Lục Sơ Hành: Hỏi người Thất Trung, mẹ kiếp, hỏi đi hỏi lại mới hỏi được lớp của thằng Trương Thần rác rưởi]
[Lục Sơ Hành: Triệu Cẩn còn rất thân với thằng rác rưởi đó, mỗi tuần sẽ đến tìm hắn]
[Lục Sơ Hành: Chả trách mà mang dáng vẻ thù địch như vậy, hoá ra là cá mè một lứa]
[Lục Sơ Hành: Anh nói xem Hói Hói tốt tính, sao lại sinh ra đứa con như vậy chứ]
Lục Sơ Hành gửi một đống tin nhắn lên án oán trách tính cách chủ nhiệm lớp và con trai không giống nhau ra sao, tin nhắn được gửi từ nửa tiếng trước.
Chắc là phát hiện ra suốt nửa tiếng đồng hồ, hắn gửi tự gửi một đống tin nhắn, nhưng đại ca - người đã dặn dò hắn đi hóng hớt chuyện này - không thèm trả lời mình, Lục Sơ Hành cuối cùng cũng ý thức được, người kia không cầm điện thoại.
[Lục Sơ Hành: Đại ca anh còn sống không? Đại ca? Alô?]
[Hoắc Duệ nói chuyện: Biết rồi]
Hoắc Duệ rũ mắt, vẻ mặt không ngờ, lại gửi tin nhắn.
[Hoắc Duệ nói chuyện: Đừng kéo ông Trương vào]
Mặc dù Trương Thần là con trai của Trương Kiến Thanh, nhưng cũng không phải do Trương Kiến Thanh nuôi.
Sự kiện năm đó, Trương Kiến Thanh chưa phải là giáo viên của bọn họ, nhưng cũng thể hiện rõ thái độ công tư phân minh, cho tới bây giờ, thành chủ nhiệm lớp hắn rồi, cũng chưa bao giờ lấy chuyện con trai ra gây khó dễ cho hắn --- hình như còn có ý muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-muon-cung-doi-thu-mot-mat-mot-con-hoc-tap-that-tot/335862/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.