Phòng giáo viên.
Khương Châu nơm nớp lo sợ rúc trong ngực mẹ Khương, hắn còn cao hơn mẹ Khương, bộ dáng kia nhìn vừa đáng thương vừa tức cười, cũng không dám nhìn Thẩm Dũ, trên mặt còn đầy nước mắt, và bộ dạng xem thường người khác thường ngày không thấy đâu nữa.
Thẩm Dũ thật ra cũng đoán được gì đó.
Ba người trường nghề kia có thể ôm hận với Trương Văn Lý và Khương Châu, Trương Văn Lý đã bị Hoắc Duệ đánh, bọn họ liền tìm đến Khương Châu.
Khương Châu chắc là bị uy hiếp, hơn nữa trước đó còn châm biếm cậu, liền ngậm máu phun người lên cậu.
"Chuyện này nhất định phải cho chúng tôi một câu trả lời! Tiền thuốc thang của con tôi! Tiền tổn thất tinh thần! Làm chậm trễ học tập cuối tuần còn phải mời người dạy kèm tại nhà..."
Khương Châu vừa tới, mẹ Khương ngay lập tức nói mục đích.
Lưu loát nói ra một đống.
Trương Kiến Thanh sờ đầu theo thói quen: "Bà bình tĩnh một chút, Khương Châu, em có thể nói cụ thể thời gian, địa điểm, hay có người nhìn thấy tận mắt làm chứng không?
Cha mẹ Khương Châu lại bắt đầu làm loạn, nói ông thiên vị Thẩm Dũ.
Thẩm Dũ cúi đầu thấp, nhếch môi một cái, rất nhanh liền ép xuống.
"Báo cảnh sát đi."
"Chuyện này không thuộc phạm vi trường học, hơn nữa tình trạng thương tích của lớp phó học tập như thế này, bản thân em cho rằng hoàn toàn có thể để cảnh sát xử lý."
"Thầy Trương, em xin báo cảnh sát."
Cậu không kiêng nể nhìn Khương Châu chằm chằm, rõ ràng là chưa nói gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-muon-cung-doi-thu-mot-mat-mot-con-hoc-tap-that-tot/335898/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.