Hơn 4h sáng ngày 1/10/1998, mặt trời vừa mới lộ ra một chút khuôn mặt tươi cười, cả Bắc Kinh vẫn chìm trong màn sương. Xe cộ chạy trên đường lóe lên từng vệt sáng kéo dài. Người đi lại trên đường cũng đi rất vội vàng, không dừng lại. Tất cả đều đi trong yên tĩnh.
Nhưng trong một căn phòng ngủ đại học Bắc Kinh theo tiếng chuông báo đột nhiên vang lên, sáu thanh niên nằm ngủ trên giường mơ màng mở mắt ra. Một tên béo nằm ở tầng dưới nặng gần trăm cân lau lau nước miếng trên khóe miệng ngẩng đầu nhìn đồng hồ ở đầu giường. Hắn gào lên. - Nhị tử, mới 4h, ông không thể để cái đồng hồ đểu của ông đừng gào lên ư. Trời ơi có để người ta sống không đây? Một tên thò đầu ra khỏi chiếc chăn ấm áp ở giường đối diện. Chỉ riêng từ làn da ngăm đen của hắn đã không khó nhận ra cơ thể rất tráng kiện của hắn. - Tên béo chết tiệt, tối qua là ai kêu ngào nói dù như thế nào cũng phải dậy sớm đi xem chào cờ, bây giờ còn trách tôi. Ông có phải muốn ăn đòn không hả? Nhị tử tên thật là Vương Đào, y xếp thứ hai trong phòng ngủ. Biệt hiệu “Lão Nhị” rất dễ dàng làm người ta liên tưởng đến thứ gì đó không khỏe mạnh, cuối cùng do Vương Đào yêu cầu mãnh liệt mới sửa lại gọi thành “Nhị tử”. Chẳng qua cái giá phải trả chính là nhỏ hơn hắn đều không gọi hắn một tiếng Nhị ca, đều gọi hắn là Nhị tử. Tên béo vừa nghe mới nhớ đến hôm nay làTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2031885/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.