Nghe Hạng Long nói, Hứa Lập kéo kéo tay đối phương thấp giọng nói.
- Không có gì, chỉ là gặp ác mộng mà thôi. Cuộc sống mười năm đặc biệt là chuyện xảy ra ở ngày cuối cùng đó đúng là như một ác mộng, Hứa Lập bất cứ lúc nào nghĩ đến cũng thấy kinh hãi. - Không sao là tốt rồi, ông nếu không thoải mái thì đừng đi xem chào cờ, tôi mang sáng về cho ông. Yên tâm, không làm tên béo có lợi đâu. Hạng Long vẫn có chút lo lắng. Không chờ Hứa Lập mở miệng, tên béo vừa bị chèn ép đã gào lên đầy không cam lòng. - Trời ơi, có ai ức hiếp người như vậy không? Hứa Lập lúc này đã dần dần thích ứng với thực tại. - Ông kêu đất cũng vô ích, tôi chẳng những phải đi còn phải ăn thêm vài phần. Tôi phải bù lại thể lực đã phí vì cơn ác mộng mình gặp được. - Đúng, nhất định phải vậy. Nhà Vu Lượng ở Tứ Xuyên, từ nhỏ đến lớn phục nhất là Trần Nghị - một trong 12 Đại nguyên soái khai quốc công thần cho nên câu nói hắn yêu thích nhất cũng hay vận dụng câu nói của vị tướng kia. - Hừ hừ, nếu người khác nói thì còn tính, chỉ cái tên Tử pha lê này tôi cho ông bốn phần, ông cũng không ăn nổi một phần mà đòi làm tôi tốn kém ư? Béo đương nhiên không chịu yếu thế, đốp trả ngay. - Được rồi được rồi, đừng gây sự nữa. Gần năm giờ rồi, nếu Túc tử không có việc chúng ta mau dậy thôi. Hôm nay chào cờ ngày Quốc khánh nhấtTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2031889/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.