- Được, anh thích tính cách thẳng thắn của em, không giống có tên cùng quê với em, suốt ngày nhăn nhó.
Hạng Long nhìn thoáng qua Béo rồi nói. Thực ra Hạng Long cũng có ý tốt, tên Béo bây giờ đúng là có chút không bình thường. Béo vốn có tính cách khoáng đạt nhưng bây giờ lại như một cô gái ra mắt chồng tương lai, đâu còn khí phách một người đàn ông Đông Bắc. - Nào, anh uống cùng em. Hạng Long cũng cạn chén. Hứa Lập ở bên cũng xen vào. - Nhà anh ở Cát Lâm, ba tỉnh Đông bắc không phân biệt, cũng coi như là đồng hương với Tiểu Huệ. Tiểu Tượng, ông nói cùng quê kia không phải nói tôi sao, người Đông bắc chúng tôi không có người như vậy. Tôi cũng uống. Hứa Lập cũng hết chén. Rượu gạo Bắc Kinh khoảng mấy chục độ đúng là đủ nặng, Hứa Lập uống vào bụng là cảm thấy ngay một luồng nhiệt từ miệng rơi xuống dạ dày, cả người thoáng cái ấm áp hơn nhiều. Cái này làm hắn nhớ đến năm đó uống toàn bằng bát, tay cầm tảng thịt lớn mà gặm lúc ở trong quân. Mặc dù năm đó uống cả Mao đài nhưng rượu hôm nay không hề kém gì cả. Anh em uống rượu với nhau chỉ cần tình cảm là được. Đừng nói là uống rượu, dù uống nước cũng vui vẻ. - Ông, các ông… không phải là uống rượu ư? Tôi đã sợ ai chứ? Béo cầm chén cạn. - Đây mới là khí phách đàn ông Đông bắc chúng ta. Hứa Lập cười nói. Hạng Long gật đầu tiếp lời. - Nếu hai người các ông đã cạn, ngườiTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2031902/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.