Đêm hôm đó Hứa Lập về đến căn nhà rộng chưa đầy 50 mét vuông của gia đình mình.
- Mẹ, con đã về. Hứa Kiếp gọi to rồi đẩy cửa đi vào. Hứa Lập vội vàng về nhà nên đi đường không kịp ăn tối, về nhà đúng bữa tối, hắn vừa vào nhà đã nói: -Con sắp chết đói rồi, ba còn cơm không? Cho con ăn với. - Cơm còn nhưng chờ một lát ba làm mấy quả trứng gà rồi con hãy ăn. Ba Hứa Lập thấy con trở về cũng ngẩn người sau đó qua phòng bếp làm thức ăn cho con. - Con à, lần này là con tốt nghiệp rồi sao? Về sao không gọi điện thoại báo cho nhà một tiếng, ba cũng nấu cho con một bữa ăn ngon. - Mẹ, con tốt nghiệp rồi, hơn nữa con không có ý định đi đâu nữa. Hứa Lập nói xong vứt hành lý xuống giường rồi ngồi ở bàn ăn thì mắt ửng đỏ vì trên bàn ăn chỉ có rau cỏ với một chén tương, đây là bữa tối của ba mẹ sao? Từ năm 98 tới nay, lần nào được nghỉ Hứa Lập cũng về thăm ba mẹ nhưng vì lý tưởng của mình lên đều vội về rồi vội đi, có khi không ở nhà một đêm. Hắn cũng không nói với ba mẹ giờ mình là người giàu có, Hứa Lập không phải không tin ba mẹ mà chỉ sợ họ kinh hãi. Hơn nữa Hứa Lập muốn sau khi tốt nghiệp về nhà rồi thi vào nhà nước. Tuy hàng năm quốc gia đều tuyển công chức, ngay tại bắc Kinh cũng chiêu mộ một trăm người nhưng Hứa Lập muốn về quê làm việc. Đây khôngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2031935/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.