Hứa Lập đến bờ sông thấy Lưu Bảo Long cùng Vương Chiêu Thiên đang đứng nói chuyện, chẳng qua bọn họ có vẻ hơi sợ nên đứng cách xác chết khoảng chục mét.
Hai người thấy Hứa Lập quay lại liền tiến lên với vẻ mặt khá xấu hổ. Hứa Lập không cần hỏi cũng biết hai người này nhất định là đang nói xấu mình. Trời mưa to mình vứt hai bọn họ ngoài này, hai người không oán giận vài câu mới là lạ. chẳng qua Hứa Lập không quá để ý, đó dù sao cũng là tâm tính bình thường mà thôi. - Hai anh vất vả rồi, uống chút nước gừng cho ấm người. Lát nữa công an huyện tới là chúng ta sẽ dễ hơn. Lưu Bảo Long cùng Vương Chiêu Thiên có chút xấu hổ cầm ca nước uống vào bụng. - Cảm ơn trợ lý Hứa, anh về nhà lão Lưu đi, lát người trên huyện xuống tôi vào gọi anh. Hứa Lập lắc đầu nói. - Không cần, bọn họ chắc sắp đến rồi, chúng ta đứng nói chuyện cũng nhanh hết thời gian. Gần tiếng sau các đồng chí trên công an huyện vẫn chưa tới, trong thời gian này Phó Đắc Bưu cũng gọi về. Y lúc này đang trên thị xã sợ là hôm nay không về kịp. Chẳng qua Phó Đắc Bưu khá vui khi Hứa Lập kịp thời xuất hiện nếu không việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Xã có án mạng mà không có lãnh đạo xã nào ở nhà, cuối cùng nhất định sẽ bị phê bình. Nửa tiếng nữa trôi qua người chạy đến trước tiên là chủ tịch xã Từ Đắc Hậu. Từ Đắc Hậu thấy Hứa Lập đứngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032001/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.