Hai tay Hứa Lập có vết thương nên không thể nâng Vương lão tứ dậy được, hắn không thể làm gì khác là nói với Tiết Đại Sơn.
- May nâng y lên giúp tôi. Vương lão tứ, tôi vừa nãy cứu anh cũng là tự cứu mình, hai ta buộc lại cùng một chỗ, ở tình huống đó nếu rôi thì cũng là hai chúng ta cùng rơi, không ai chạy được. Được rồi, mau đứng lên đi, sau này về nhà anh đối tốt với ông cụ cũng coi như là cảm ơn tôi. Vương lão tứ nghe vậy liên tục gật đầu. Mọi người mất thời gian quanh khe suối này hơn tiếng, Triệu Quốc Khánh hỏi Tiết lão nhị xem phía trước còn nguy hiểm không, sau khi biết không có nên cũng không lấy lại dây thừng. Dù sao trên mỏ đá cũng có dây, lúc đi xuống lấy vài sợi là được. Triệu Quốc Khánh vốn muốn cho Hứa Lập nghỉ một lát rồi đi nhưng Hứa Lập từ chối. Bây giờ đã là hơn 2h chiều, đường lên núi cũng còn một nửa nếu không đi nhanh sợ rằng nửa đêm cũng không tới được mỏ đá, đến lúc ấy dã thú trong núi sẽ đi ra mất. Mọi người lần nữa lên đường, dọc theo đường đi vẫn đi lúc nghỉ lúc, ngay cả Triệu Quốc Khánh cũng cảm thấy hai chân như buộc chì. Chỉ có riêng Hứa Lập vẫn thấy khỏe, luôn đi trước mọi người để dò đường, cũng thi thoảng đưa tay dìu người hết sức. Mặt trời cuối cùng cũng lặn, bóng tối tràn xuống bao phủ cả ngọn núi. Vì tiết kiệm thời gian mọi người đi trên con đường mòn xuyên rừng. - Lão Tiết,Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032007/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.