Tiết Đại Sơn ở bên nghe xong cũng chỉ có thể thở dài một tiếng.
- Chúng ta cũng chỉ có thể hy vọng Phác Chính Lâm kịp thời mang tiếp viện tới, nếu không chúng ta sợ rằng sẽ thành liệt sĩ mất. Triệu Quốc Khánh sợ Điền Lượng có mâu thuẫn với Hứa Lập, y vội vàng la lên. - Ở tình huống vừa nãy Hứa Lập đã cố hết sức nếu không xung đột xảy ra, hiện trường lại loạn như vậy thì súng của chúng ta có thể bắn chết mấy người? Cho dù tôi và Hứa Lập không việc gì nhưng cậu và lão Tiết sợ rằng không thoát khỏi. Hứa Lập càng khi gặp khẩn trương càng bình tĩnh. Chỉ thấy hắn móc trong lòng ra một vật. - Các anh xem đây là gì. Nói xong hắn mở tay, trong tay hắn đúng là một viên đạn. - Đạn. Anh không phải biết ảo thuật đó chứ? Điền Lượng kêu lên. Ngay cả Triệu Quốc Khánh cũng nhìn Hứa Lập với ánh mắt không thể tin nổi. Mọi người tận mắt thấy Hứa Lập bỏ từng viên đạn một vào chiếc túi, nhưng đạn trong túi hắn bây giờ là từ đâu ra? - Chẳng qua là một thủ thuật mà thôi. 18 viên đạn tôi chỉ bỏ 6 viên vào, còn lại là lấy đá thay thế. Vậy mỗi khẩu sẽ có bốn viên đạn, đến lúc quan trọng nó có thể phát huy tác dụng. Hứa Lập cười giải thích. Hứa Lập làm như vậy trước mặt hơn 30 người, ngay cả Triệu Quốc Khánh đứng ngay gần cũng không phát hiện ra Hứa Lập có thể đổi đạn. Thần kỳ như vậy sao? - Tốt, nếu như vậy chúng taTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032012/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.