Trong từ điển của Hứa Lập chưa bao giờ có hai chữ đầu hàng. Đối với “ân tình” của Vương Trường Thủy, Hứa Lập cười lạnh một tiếng. hắn nhanh chóng thò đầu ra khỏi cửa sổ nhằm thẳng vào tên Tiểu Lục vừa bắn súng mà bắn. Tiếng súng vang lên, đối phương đã trúng đòn. Hứa Lập ra tay không bao giờ trượt, chỉ thấy tên kia hét thảm một tiếng, súng rơi xuống mặt đất, tay trái bụm chặt lấy tay phải đang không ngừng chảy máu.
- Xảy ra chuyện gì vậy hả, sao bọn chúng lại có đạn? Tiết lão nhị hét lớn. - Lão Vương, không phải cậu đang giữ đạn ư? Vương Trường Thủy đầu tiên là sửng sốt, hắn đưa tay sờ sờ vào chiếc túi nhỏ đang đeo ở thắt lưng, vẫn còn đây mà. Vương Trường Thủy ném mạnh cái túi xuống đất. - Không phải cái túi vẫn còn ở đây sao? Túi bị ném xuống lập tức rách ra, từ túi lộ ra có sáu viên đạn cùng một đống đá vụn. - Sao chỉ có sáu viên đạn? Còn lại đâu? Vương Trường Thủy không thể tin được hai mắt của mình. Hứa Lập ở trong phòng nhìn ra, hắn lập tức hét lớn. - Không xong, bị bọn chúng phát hiện rồi, lão Nhị mau vào tụ tập với chúng tôi đánh lại chúng. Tiết lão nhị cũng có biệt danh lão Nhị, Vương Trường Thủy cũng có biệt danh này, hai người bình thường đều bị gọi như vậy. Lúc này Hứa Lập chỉ gọi lão Nhị, không chỉ rõ là ai, nhất là lúc như thế này thì càng dễ khiến người ta hiểu lầm. Mà chuyện này vốn khiến người ta dễ nghiTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032014/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.