- Hắc Trụ, có phát hiện ra ai vừa nổ súng không? Tao muốn lột da nó.
Tiết lão nhị hung dữ hỏi tên thân tín bên cạnh mình. Hắc Trụ lắc đầu nói: - Không phát hiện, dù sao là có người từ phía sau chúng ta bắn tới. Như vậy cũng tốt, em đã sớm không vừa mắt thằng Vương lão nhị kia, chết cũng hay. - Mày là thằng ngu. Tiết lão nhị vung tay đập đầu Hắc Trụ. - Mày biết cái gì, chúng ta cứ đánh nhau tiếp thì chỉ có lợi cho mấy thằng cảnh sát trong phòng mà thôi. Tới lúc đó dù chúng ta có thắng cũng sẽ bị bắt mà thôi. Hắc Trụ cười phá lên: - Chỉ có mấy thằng cảnh sát kia thì sợ mẹ gì. Em đã chuẩn bị mấy viên lựu đạn tự chế, chỉ cần ném vào là bọn chúng chết hết. - Tốt. Tiết lão nhị nghe vậy hung dữ nói. - Không ngờ thằng ngu như mày mà cũng có lúc thông minh, nghiệp vụ này giao cho mày, mau đi giết chết mấy thằng cảnh sát. Giết xong chúng ta sẽ giết sạch đám người Vương lão nhị, cướp tiền của chúng rồi trốn đi hưởng lạc. - Vâng. Hắc Trụ gật đầu chạy về phía một căn phòng gần đó, lát sau hắn ôm một chiếc túi về. Tiết lão nhị vừa nhìn thấy thế không khỏi tức giận nói: - Mày muốn nổ chết người hay nổ cả phòng thế hả? Lấy nhiều như vậy làm gì? - Em nghĩ dù gì cũng xuống núi, đống thuốc nổ này cũng chẳng dùng làm gì, mấy căn phòng này cũng không dùng tới thì cho nổ hết. Hắc Trụ đáp. - KhôngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032016/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.