- Đây đều là do sự chỉ huy chính xác của lãnh đạo, tôi chỉ là làm việc theo lệnh, tôi không có công lao gì. Chẳng qua lần này thuận lợi thành công cũng có công lao rất lớn của nhóm người. Nếu không có nhóm người giúp đỡ đừng nói là tiêu diệt đám tội phạm này mà tôi sợ rằng không bảo vệ được chính mình.
Triệu Quốc Khánh đương nhiên sẽ không quên Hứa Lập, mặc dù không thể nói toàn bộ biểu hiện anh dũng của Hứa Lập ra nhưng y chỉ nói về việc Hứa Lập giúp đỡ mọi người qua khe hiểm, Hứa Lập thành công khơi mào ly gián giữa hai nhóm tội phạm ra cũng đủ để cho Phó Phong rất giật mình. - Cậu là Tiểu Hứa? Lần này có thể phá được vụ án một cách thành công như vậy, chúng tôi rất cảm ơn cậu. Cậu yên tâm, công an huyện nhất định không quên cậu khi xin cấp trên khen thưởng. Hứa Lập biết công lao của mình không chạy được, chẳng qua mình đến xã Nhị Đạo vẫn luôn được Phó Đắc Bưu chiếu cố, ở chuyện này đương nhiên phải tìm chút công lao cho Phó Đắc Bưu. - Tôi làm việc đều là dưới sự lãnh đạo của bí thư Phó. Bí thư Phó đã sớm nghi ngờ mỏ đá này có chuyện nên mới đặc biệt yêu cầu tôi nhất định phải lên núi tiến hành điều tra. Triệu Quốc Khánh và Phó Phong nghe đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền phản ứng lại, cả hai cùng nở nụ cười. Bọn họ không nghĩ tới Hứa Lập còn trẻ như vậy mà suy nghĩ thấu đáo đến vậy. Chẳng qua vụTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032019/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.