- Không dám dấu đại ca, tôi, tôi, căn bản không phải xã hội đen, tôi lớn như thế này mà chưa chém ai, tôi có là xã hội đen gì chứ? Tôi nhiều lắm chỉ là ỷ vào danh tiếng của ông bố mình mà ra lăn lộn, mọi người nể mặt bố tôi nên không chấp tôi.
- Ồ? Bố mày là ai mà có năng lực lớn đến thế? Dĩ nhiên có thể hù dọa đám người xã hội đen kia? Nghe Hứa Lập hỏi bố mình, Bạch lão đại lập tức ưỡn ngực, ngẩng đầu lên nói: - Bố tôi là … ủy viên Quốc vụ viện, thành viên đảng ủy Quốc vụ viện, bí thư đảng ủy, bộ trưởng bộ công an…. - Ủy viên Quốc vụ viện, thành viên đảng ủy Quốc vụ viện, bí thư đảng ủy, bộ trưởng bộ công an? Chức vụ dài nhỉ. Ha ha ha … Hứa Lập nhất thời cười thành tiếng, tên trong tay mình đúng là giỏi nói đùa. - Con trai ủy viên Quốc vụ viện, thành viên đảng ủy Quốc vụ viện, bí thư đảng ủy, bộ trưởng bộ công an ư? Mày nếu là con trai bộ trưởng Bộ Công an thì tao đây chính là con của tổng thư ký Liên hợp quốc. Hứa Lập mỉm cười nhưng không biết vô tình hay cố ý mà chai rượu trong tay đã lại đục thêm một lỗ trên cổ Bạch lão đại. Bạch lão đại nhất thời kêu to lên: - Anh, anh đừng run tay. Tôi, tôi không phải còn chưa nói hết sao. Bố tôi là thư ký của ủy viên Quốc vụ viện, thành viên đảng ủy Quốc vụ viện, bí thư đảng ủy, bộ trưởng bộ công an …Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032046/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.