Tiếu Lợi Phi cũng rõ công ty một ngày chưa đi vào sản xuất thì số cổ tức chục triệu hàng năm của mình vẫn là trăng trong nước, hoa trong kính mà thôi. Dù là vì túi tiền của mình, mình cũng cần đến xã Nhị Đạo một chiến. Với thân phận của mình chắc là không có ai không cho mình mặt mũi, thủ tục thành lập công ty cũng có thể nhanh vài phần. Càng huống chi nghe là hư, mắt thấy mới là thật, cũng đừng để cả ngày bắn nhạn có ngày bị nhạn mổ mù mắt. Chỉ có đi thấy mỏ Molybdenum này tận mắt giống như trong kế hoạch thì mình mới chính thức yên lòng.
- Được, lúc nào các vị về thì báo tôi một tiếng, tôi nghĩ thể diện của bố tôi cũng vẫn dùng được một chút. - Vậy đa tạ Tiếu thiếu gia. Hứa Lập rót đầy rượu cho mọi người. - Chúng ta cạn chén vì sự tác thuận lợi này. Tiếu Lợi Phi biết hạng mục một khi thành công mặc dù Hứa Lập có thể còn cần nhờ mình, nói chính xác là nhờ thực lực của bố mình. Nhưng hầu hết thời gian chính là mình cầu hai thanh niên trước mặt này. Cho nên y đương nhiên không có ý kiến gì, Tiếu Lợi Phi vui vẻ giơ chén lên. - Cạn chén. Ba người Hứa Lập, Béo, Tiếu Lợi Phi vừa mới cụng ly, Bạch Mang ở bên đã tiến tới nói. - Các vị đại ca cũng không thể nào qua sông chặt cầu được. Tôi biết các vị đều là người làm ăn lớn, thằng em không mong ăn thịt ăn cá, chỉ mong các vị đại ca cho thằngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032050/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.