Mã Kiện khẽ gật đầu, chuyện thu hút đầu tư lần này mình đương nhiên rõ ràng, từ bí thư huyện ủy cho đến các thành viên bình thường đều rất trông chờ vào hạng mục này. Lại có bí thư huyện ủy Triệu Bảo Cương tự mình quan tâm hạng mục nên đương nhiên không có ai dám ăn bẩn, tất cả mọi người đều trong sạch, bọn họ muốn điều tra gì thì cứ điều tra.
- Được rồi, cậu đi đi, lát tôi sẽ lên tiếng với huyện. Thôi Vạn Khuê lúc này mới vội vàng quay lại xe, ra lệnh cho lái xe lập tức rời đi. Y sợ lại xuất hiện một người như vậy nữa ngăn cản mình lại. Xe chạy gần hai tiếng về tới khách sạn Giang Ninh. Hứa Lập vừa xuống xe đã được đưa lên một gian phòng ở trên tầng bốn. Thôi Vạn Khuê bảo Hứa Lập chờ ở đây, trước khi đi ra y còn khóa trái cửa lại, đồng thời cũng bảo Tiểu Vương, Tiểu Lý canh ngoài cửa đề phòng Hứa Lập bỏ chạy hoặc người khác vào mớm cung. Bây giờ là hơn 1h chiều, Hứa Lập từ sáng sớm đã ra công trường, trưa chưa ăn cơm nên giờ nằm trên giường thấy đói bụng. Hắn ra cửa gõ gõ. - Có ai không? Tiểu Vương rất chán ghét Hứa Lập, y căn bản không thèm để ý tới. Tiểu Lý coi như chững chạc nên đáp lời. - Có chuyện gì vậy? - Trưa tôi không ăn cơm, tôi tới hỗ trợ điều tra thì các vị cũng phải cho tôi ăn chứ? Nếu không tôi đói bụng làm sao chính là trách nhiệm của các vị. Tiểu Vương nghe thấy Hứa LậpTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032071/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.