- Văn đại ca, tôi có thể có ngày hôm nay thì tôi cũng là nhờ các vị trưởng bối như anh giúp đỡ, cũng nhờ có bạn bè giúp nếu không thì tôi cũng chỉ là một nhân viên bình thường ở xã Nhị Đạo như bao người khác.
- Tiểu Hứa, cậu không cần quá khiêm tốn, cậu có được thành tích như hôm nay một phần có quan hệ với chúng tôi nhưng quan trọng nhất vẫn là do cậu thật sự có bản lĩnh, nếu không chúng tôi muốn giúp cũng chỉ sợ không dám giúp. Cậu nếu không làm được nhiều chuyện đáng giá nhắc tới, tôi cũng quyết sẽ không điều cậu lên văn phòng thị ủy, nếu không quần chúng toàn thị xã mỗi người mắng một câu cũng đủ để giết tôi. Văn Thiên cười trêu Hứa Lập vài câu nhưng lập tức nghiêm túc lại. - Hứa Lập, tôi muốn hỏi cậu một câu thật lòng, cậu một mực muốn làm chính trị? Cậu cũng biết trên đời không có bức tường nào hoàn toàn kín gió. Về chuyện cậu trúng thưởng ở thị xã Tùng Giang mặc dù không có quá mười người biết nhưng tôi là một trong số đó. Cậu thật sự có thể buông tha cuộc sống nhàn hạ để tiến vào quan trường đầy cạm bẫy này ư? Phải biết rằng cậu bây giờ rời khỏi còn kịp, với số tiền hiện có của cậu cũng đủ để cậu sống thoải mái cả đời. Nhưng cậu tiến vào quan trường, theo vị trí càng lúc càng cao thì cậu sẽ phát hiện từng đó tiền của mình chẳng qua chỉ là một con số lẻ so với rất nhiều người, căn bản không có chút tácTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032129/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.