Hứa Thành Hữu nghe Hứa Lập nói vậy mới thở phào nhẹ nhõm.
- Vậy thì tốt quá, tốt quá. Ôi, vậy con lần này lên chức không phải cùng cấp với trưởng phòng – Phòng giáo dục ở huyện ta đó chứ? Hứa Lập cười thầm, trưởng phòng thư ký – văn phòng thị ủy tuy cùng là cấp trưởng phòng với trưởng phòng giáo dục huyện nhưng thực tế hai bên không thể so sánh. Bây giờ mình nếu có việc tới huyện ủy, ủy ban huyện thì sợ rằng sẽ do bí thư, chủ tịch huyện tự mình tiếp đón với mình. - Bố, bố nói đúng, con cùng cấp với trưởng phòng giáo dục huyện. Hứa Thành Hữu nghe vậy thoáng cái ngẩng đầu lên từ trên ghế, ông lớn tiếng nói. - Được, được, Hứa Thành Hữu bố cả đời mặc dù không có năng lực gì nhưng sinh được một người con tốt. Lần này bố tới trường càng có thể ưỡn ngực. Hứa Lập cũng biết bố do trình độ văn hóa không cao nên có thể làm giáo viên chủ nhiệm ở trường đã là tốt nhất, nếu như làm tới lúc về hưu cũng coi như là làm ông vui vẻ. Mà mẹ lại chưa từng nghĩ đến việc làm quan, công việc nhàn mới là điều mẹ thích nhất. Hơn nữa vì nguyên nhân của mình nên mẹ không cần lo mất việc, cho dù cả cơ quan bà mất việc thì cũng không ai dám để bà nghỉ. Tối đó Hứa Lập nằm trong phòng mình lại nghe thấy tiếng bố không ngừng giở mình, mãi tới khi bà vợ mắng thì ông mới yên phận nằm xuống. Sáng hôm sau Phạm Kiệt ngồi xe tới đón Hứa Lập,Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032135/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.