Nghe trong phòng có người la hét, Duẫn Kiện và bọn người Hứa Lập vào phòng. Hứa Lập trợn mắt nhìn chỉ thấy bên trong có một chiếc giường làm từ tấm gỗ ván, bên trên là một người nằm. Tên này đúng là ở bẩn, tấm phản chắc phải mấy năm cũng không được lau chùi, xung quanh phảng phất một mùi thối.
Nhâm lam Đạt thấy hôm nay có nhiều người tới nhà, còn có cả cảnh sát cũng tới, nên cuối cùng hắn cũng từ chăn tự dậy. Hắn ngồi trên đầu giường, hai trong mắt nháy nháy, vuốt tóc rồi nói:
- Các người không phải muốn làm cho tôi phải chuyển nhà sao? Tôi nói cho các người biết, nếu không có năm trăm nghìn, ông mày sẽ không đi.
Một trưởng phòng cục Công an đi cùng Hứa Lập tiến lên nói:
- Anh là ông của ai, nói chuyện cho cẩn thận. Đây là phó trưởng ban thư ký thị ủy Hứa Lập có ý đến nói chuyện giải tỏa với anh, nếu anh có ý gây sự thì chúng tôi không khách khí đâu.
Có cảnh sát uy hiếp khiến Nhâm Lam Đạt há to miệng hồi lâu cũng không dám nói. Cuối cùng hắn nói:
- Mặc kệ ai tới, không có năm trăm nghìn thì tôi không chuyển.
Hắn nói xong rồi xoa đầu ngáp, ra vẻ muốn tiếp tục ngủ.
Duẫn Kiện tiến lên xốc Nhâm Lam Đạt nói:
- Nhâm Lam Đạt, cậu tỉnh ngay cho tôi. Nếu cậu dám ngủ thì có tin tôi để toàn bộ người trong thôn không cho cậu ăn cơm, để cậu chết đói không?
- Anh dám.
Nhâm Lam Đạt nghe những lời này liền nhảy dựng lên nói:
- Họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032185/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.