Hứa Lập thấy người đi ra nhưng lời nói cũng không khách khí, Hứa Lập nói:
- Ông lão, dù thế nào chúng tôi cũng đi từ xa tới, ông cũng mở cửa để chúng tôi vào nhà nói chuyện, có được không?
Ông lão lắc đầu nói:
- Vậy thì không được, con tôi nói rằng tôi không được trò chuyện cùng các cậu. Hắn sợ tôi nghe bùi tai liền đồng ý với các cậu, khi nào các cậu mang thỏa thuận theo đúng yêu cầu thì tôi ký ngay.
- Ông, chúng tôi hôm nay tới cũng không mang thỏa thuận, cũng không cần ngài ký tên, chỉ muốn nói chuyện cùng ngài. Xem nhà ngài có gì khó khăn không, nếu có thể giúp đỡ giải quyết thì chúng tôi nhất định nghĩ biện pháp giúp ông giải quyết.
- Các người thật sự không cần tôi ký thỏa thuận?
Ông lão có chút bán tín bán nghi nói.
- Đúng vậy, ngài xem chúng tôi tới có hai người thì ngài sợ cái gì.
Hứa Lập nghĩ để ông lão không nghi hoặc, tiếp tục khuyên nhủ.
Ông lão rốt cuộc xuống cầu thang đi tới trước cửa lớn, mở cửa mời Tằng Ích và Hứa Lập vào nhà.
Vừa vào tới nhà, Tằng Ích và Hứa Lập cảm giác nhà ông lão này có điều kiện khá tốt. Nền nhà rát gạch vàng, trên tường sơn màu trắng như tuyết, trong nhà ti vi, tủ lạnh, máy giặt đều không thiếu.
- Ông, nhà ông mới xây ư?
Hứa Lập cười nói.
- Không phải, mùa thu năm ngoái mới xong nhưng mùa xuân năm nay mới vào ở. Ai ngờ thị xã đột nhiên muốn di dời, nhà tôi mất trắng.
- Mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032190/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.