Nghe Tằng Ích nói, Hứa Lập có chút khó xử. Người ta còn nửa tháng nữa là kết hôn, mình lại muốn zz tới đây vào lúc này thì hơi khó khăn.
- Thị trưởng Tằng, cái này sợ là có chút khó khăn.
Tằng Ích sửng sốt, lập tức vỗ đầu mình, y cười nói:
- Là tôi sốt ruột. Người ta là tỷ phú sao có thể nghe lệnh của một thị trưởng như tôi. Vậy cậu xem thế này có được không, bọn họ nếu trước hôn lễ không có biện pháp vậy mời y tới Tùng Giang chúng ta nghỉ tuần trăng mật, cảnh Vụ tùng ở Tùng Giang chúng ta là độc nhất trong cả nước, rất đáng xem.
Tằng Ích tính toán một chút nếu như sau 15/1 mới bắt đầu đàm phán về hạng mục, thành công còn đỡ chứ nếu không thành thì muốn làm gì khác cũng đã chậm.
- Vậy tôi thử xem.
Mặc dù đầu tư hay không chỉ do Hứa Lập nói một câu là xong, nhưng Hứa Lập không muốn để người khác biết quan hệ chính thức giữa mình và Lý Tân cho nên chỉ nói thử.
- Không phải thử mà là nhiệm vụ cần hoàn thành. Bây giờ thị xã chúng ta có công việc quan trọng nào khác, chuyện quan trọng nhất lúc này là hạng mục du lịch. Ngày mai cậu phải lên Bắc Kinh tìm Lý Tân kia. Y không phải lập tức sẽ kết hôn ư, cậu xem có gì có thể giúp thì giúp, lúc y kết hôn cũng phải tặng quà mới được. Tất cả chi phí ăn ở, đi lại tiếp khách của cậu ở Bắc Kinh và quà tặng Lý Tân đều do ủy ban thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032210/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.