Hạng Long đi ra ngoài vài phút rồi về, chẳng qua lần này về không chỉ có một mình y, phía sau y còn có một thanh niên mặc quân phục, da ngăm đen, thên thể tráng kiện.
Khi mọi người thấy tên này đều ngẩn ra, tên Béo làm rơi miếng thịt trên đĩa xuống bàn nhưng y cũng không phát hiện ra.
- Nhị tử.
Vu Lượng ngồi ở cửa gần đối phương nhất, sau giây lát giật mình y đột nhiên quát to ngẩng đầu lên ôm chặt lấy đối phương. Người kia đúng là Vương Đào mà mọi người không gặp mặt sau khi y nhập ngũ.
- Nhị tử, thật sự là ông.
Tên Béo cuối cùng đã bỏ đũa trong tay xuống lao vào Vương Đào và thi triển tuyệt kỹ của mình, y ôm chặt Vương Đào vào ngực.
Nhưng không ngờ tên Béo mới hơi dùng sức đã kêu gào và phải bỏ ra ngay. Y còn xoa xoa sườn không ngừng kêu lên.
- Nhị tử, ông dùng gì đâm tôi thế?
Nói xong y còn lật tay Nhị tử xem nhưng không thấy gì khác lạ cả.
Trong những người ở đây chỉ có Hứa Lập là thấy rõ. Vừa nãy tên Béo định ra tay nhưng khi ôm Vương Đào, Vương Đào đã sớm vươn tay, đầu ngón tay đâm vào sườn tên Béo. Tên Béo ôm chặt vừa lúc đưa điểm yếu của mình tới tay Vương Đào. Xem ra mấy năm nay Vương Đào ở trong quân đội cũng học được không ít bản lĩnh.
Vu Lượng cùng Tôn Cực đương nhiên sẽ không làm như tên Béo, hai người trước sau ôm Vương Đào, cảm nhận sự vui mừng sau một thời gian xa cách. Cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032213/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.