Hai đội đỏ, xanh đều thấy được sự lợi hại của biệt đội Tuyết Báo, bọn họ đều đã phục. Mà trong báo cáo về cuộc diễn tập này với Quân ủy trung ương cũng đã trọng điểm nhắc tới biệt đội Tuyết Báo đã có vai trò tối quan trọng khi binh lực hai bên đội xanh đỏ chênh nhau.
Trong hội nghị liên quan của Quân ủy trung ương, phó chủ tịch quân ủy hết sức hài lòng với biểu hiện của biệt đội Tuyết Báo, khích lệ biệt đội Tuyết Báo, nói bọn họ là một biệt đội nho nhở ở trên chiến trường lại có thể vượt qua một sư đoàn. Rất nhanh đánh giá về biệt đội Tuyết Báo đã truyền khắp các quân khu trong cả nước, đồng thời việc thành lập, mở rộng biệt đội Tuyết Báo cũng được đưa lên bàn nghị sự của Quân ủy trung ương.
Hứa Lập đang đắm chìm trong ký ức đột nhiên bị Hạng Long vỗ vỗ vai tỉnh lại. Hứa Lập sửng sốt một chút nhìn Hạng Long, Hạng Long không thấy Hứa Lập có gì khác thường. Y than thở.
- Túc tử, tôi bây giờ có chút hối hận nếu năm đó nhập ngũ là tôi thì tốt biết mấy. Chỉ bằng năng lực của tôi thì bây giờ sao có thể kém Nhị tử, chỉ sợ hẳn là có thể đi vào biệt đội Tuyết Báo này, đã sớm thành thượng úy thậm chí là đại úy.
Không đợi Hứa Lập mở miệng, tên Béo ở bên đã kêu lên.
- Được rồi Tiểu Tượng, ông đừng ở đó mà khoe khoang, ông không nghe vừa nãy Nhị tử đã nói sao? Chức thượng úy này của hắn đến dễ vậy ư?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032219/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.