- Nhưng nếu Hứa Lập chiếm tiện nghi rồi không phụ trách thì làm sao?
Tôn Minh Tuệ vẫn có chút lo lắng, dù sao cũng là con gái ruột của mình, mình không nỡ để con phải ủy khuất.
- Nếu như Hứa Lập thật sự không chịu trách nhiệm, anh nghĩ tiền đồ Hứa Lập cũng đã đi tới cùng. Anh dù liều cái mạng già này cũng phải chiến đấu với hắn.
Phạm Kiệt hung hăng nói:
- Được rồi, em đi dọn đồ cùng con, tiện thể nói bóng gió một chút xem con gái có ý gì hay không.
Tôn Minh Tuệ gật đầu, đứng dậy đi tới phòng con gái.
Vừa vào cửa bà đã thấy Phạm Ngọc Hoa đang đứng trước tủ quần áo chọn quần áo của mình. Va li ở trên giường cũng có hơn phân nửa quần áo rồi.
Phạm Ngọc Hoa nghe cửa phòng mở, cô quay đầu lại thì thấy mẹ mình, nói:
- Mẹ, rốt cuộc mẹ có đồng ý hay không?
Tôn Minh Tuệ kéo tay Phạm Ngọc Hoa ngồi lên giường, cười nói:
- Con gái, mẹ cũng muốn tốt cho con, con nói xem, một cô gái đi cùng một chàng trai, mẹ có thể yên tâm sao?
- Mẹ, mẹ lo lắng cái gì, mẹ không biết Hứa Lập sao? Hắn nếu có dũng khí làm chuyện xấu thì xem con sẽ xử hắn thế nào?
Phạm Ngọc Hoa có ý giả bộ hung tợn nói.
- Được rồi, đừng gỉa bộ, mẹ còn không biết con ư? Con còn thân với Hứa Lập hơn mẹ, còn nói gì mà xử người ta.. Mẹ hỏi con, con và Hứa Lập bây giờ tới đâu rồi? Hắn có gì với con chưa…..
- Mẹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032235/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.