Cát Binh thổ lộ, Tằng Vĩ gật đầu. Cát Binh có thể nói như vậy, Tằng Vĩ cảm thấy Cát Binh này đáng tin.
- Vậy ý của anh là ..
- Tôi cũng không tiện nói gì về việc của Vệ Lương vì y là cháu ruột tôi. Chuyện này anh thấy nên làm như thế nào?
Tằng Vĩ vừa nãy ở văn phòng đã suy nghĩ kỹ, y nói:
- Bí thư, thông qua hai vụ bắn súng và việc ba người tới đầu thú thì có thể thấy Vọng Giang bây giờ đang rất loạn, thậm chí không chỉ là an ninh trật tự rối loạn, có lẽ Đảng ủy, chính quyền địa phương cũng không thể thực hiện công việc, chức trách bình thường của mình. Tôi cảm thấy cần tiến hành điều chỉnh lãnh đạo chủ yếu của Đảng ủy, chính quyền địa phương.
Tằng Vĩ nói xong đợi chỉ thị của Cát Binh.
Cát Binh thoáng suy nghĩ rồi gật đầu nói.
- Nếu chuyện thật như anh nói thì vấn đề đúng là rất nghiêm trọng, chỉ điều chỉnh một hai người sợ rằng không giải quyết hoàn toàn vấn đề.
- Nhưng thoáng cái điều chỉnh quá lớn thì sẽ ảnh hưởng bất lợi cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Mà chúng ta bây giờ cũng không thể khẳng định Vọng Giang thật sự đã loạn tới mức nào, tôi cho rằng chỉ cần điều chỉnh một hai lãnh đạo chủ yếu là được. Chúng ta có thể phái cán bộ lãnh đạo đáng tin tới Vọng Giang, để bọn họ xâm nhập hiểu rõ tình hình Vọng Giang, kịp thời báo cáo với chúng ta.
- Vậy anh thấy điều chỉnh ai là thích hợp nhất?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032305/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.