Chỉ sau 10 phút căn phòng vốn có hơn 20 người giờ chỉ còn lại mỗi Trịnh Quân Ba và Đổng Dương Minh. Đổng Dương Minh nhìn mọi người đều đi, y cũng sợ. Nhưng quan hệ giữa y và Trịnh Quân Ba ở đó, mình nếu đi thì đúng là quá không nể mặt Trịnh Quân Ba. Chẳng qua vì suy nghĩ cho tính mạng của mình, Đổng Dương Minh cắn răng một cái nói:
- Tiểu Trịnh, chuyện hôm nay không phải anh không nể mặt chú, anh cũng không lấy lý do gì cả, anh về trước. Chú mau tới bệnh viện kiểm tra, đừng bị bệnh là tốt nhất. Chú cẩn thận.
Nói xong Đổng Dương Minh cũng đi, cả căn phòng chỉ còn lại mình Trịnh Quân Ba.
Lúc này nhân viên nhà hàng thấy khách trong phòng đi hết nên không biết làm gì. Bọn họ đã gọi món nhưng người đi thì thanh toán kiểu gì. Ả nhân viên bạo gan đi hỏi Trịnh Quân Ba.
- Trịnh ca, em mang đồ ăn lên nhé.
- Mang? Mang mẹ mày à? Không thấy còn mỗi mình ông sao?
Trịnh Quân Ba nói xong tức giận vung tay ném một chiếc chén trên bàn vào tường. Hôm nay y vốn định dò xét tân thị trưởng, xem có khả năng kéo gần quan hệ hay nhưng không ngờ cuối cùng lại như thế này, tức chết mình. Y ném chén trà cũng nguôi giận đôi chút. Y nhìn ả nhân viên đang run lập cập đứng bên nói.
- Thôi, bảo chủ nhà hàng là ghi vào sổ cho tôi.
Ả nhân viên phục vụ là người địa phương nên biết uy danh của Trịnh Quân Ba. Ả vốn nghĩ hôm nay mình sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032333/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.