Tên này đi tới nhìn thoáng qua mọi người đang ngã trên mặt đất, hắn nói.
- Sao thế này?
Chồng chủ quán vừa nãy bị Hứa Lập ném bát vào mặt như thấy được cứu tinh, hắn nhào tới trước mặt vị đại ca kia rồi dùng khăn lau nước canh trên mặt. Y gào khóc nói:
- Sơn ca, ngài đã tới, mấy hôm nay đại ca đi đâu? Đại ca phải làm chủ cho bọn em.
Sơn ca ngồi xuống ghế, một chân còn đạp vào ghế khác. Hắn nhìn thoáng qua đối phương nói.
- Tao đi đâu còn phải báo cáo với bọn mày ư? Mày cũng không xem mình là ai. Mày tránh xa tao ra một chút. Đây là bộ đồ mà ông mấy hôm trước đến Giang Ninh làm việc giúp lão đại và được lão đại thưởng, hơn chục ngàn một bộ đó, làm bẩn thì mày đền được sao?
Nói xong Sơn ca này trừng mắt nhìn Hứa Lập.
- Lão già, không ngờ lão từng này tuổi mà cũng đánh giỏi nhỉ, lão không sợ mất mạng ở đây ư?
Nói xong Sơn ca không thèm nhìn Hứa Lập nữa mà lấy một điếu thuốc ra đưa lên miệng, tên tiểu đệ ở bên vội vàng đi tới châm giúp hắn.
Hứa Lập thấy đối phương tới thì chuyện hôm nay chưa thể kết thúc. Cũng may bà lão vừa nãy thừa dịp loạn mà đi, trong quán chỉ còn có một mình mình là người ngoài, hắn càng không có gì phải băn khoăn. Hứa Lập cũng ngồi xuống quan sát tên Sơn ca kia.
- Sơn ca hỏi mày, mày không nghe thấy à? Lão già, mày có phải muốn chết không?
Không đợi Sơn ca mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032349/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.