Đám người Sơn ca có thể hoành hành ở ga nhiều năm như vậy, kiêu căng như vậy nếu nói bọn họ không có liên lạc với cảnh sát khu vực thì sợ rằng không ai tin. Cho nên cảnh sát đến chẳng những không phải việc tốt mà có khi còn hỏng việc.
Quả nhiên đúng như Hứa Lập đoán, có hai cảnh sát từ trên xe xuống tiến vào quán thấy hơn 20 người nằm trên mặt đất không khỏi hoảng sợ. Bọn họ lại chỉ thấy có mình Hứa Lập ngồi cách đó không xa nhìn mình càng sửng sốt.
Không đợi Hứa Lập mở miệng Sơn ca nằm trên mặt đất đã kêu lên:
- Trương ca, Tiểu Lưu, mau bắt lão già này lại, hắn đánh chúng tôi quá thảm.
- Một mình lão già này?
Cảnh sát trẻ tuổi kinh ngạc nói:
- Sao có thể chứ?
- Chính là hắn, cậu nhìn đi, tôi và bạn bị hắn đánh gãy xương, chân tôi cũng bị gãy, các vị tuyệt đối không thể bỏ qua hắn.
Sơn ca ngồi dưới đất kêu lên.
Hứa Lập hứng thú nhìn mấy người này. Đám xã hội đen xưng anh em với cảnh sát khu vực, hơn nữa đối phương không đánh lại mình rồi cầu viện cảnh sát, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ thật là rắn chuột một ổ?
Tiểu Lưu trẻ tuổi hơn quát Hứa Lập.
- Lão tàn nhẫn thật đó, một người có thể đánh nhiều người như vậy, nếu đánh người thì theo chúng tôi về.
Hứa Lập giương mắt nhìn một chút tên cảnh sát trẻ tuổi này. Hắn nói:
- Đây là thái độ của cảnh sát đối với quần chúng ư?
- Ồ, nói nhẹ còn được thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032353/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.