Hứa Lập cùng Triệu Quốc Khánh bận tới một tiếng, khi tàu khởi động thì bọn họ mới ra khỏi nhà ga. Ngồi trong xe Triệu Quốc Khánh nhìn Hứa Lập nói:
- Được rồi, cậu chọn một chỗ chúng ta uống một chút. Chẳng qua tôi nói trước bữa này cậu phải thanh toán, ai bảo cậu làm chú tôi.
Hứa Lập vỗ vào vai Triệu Quốc Khánh một cái.
- Thôi, có mấy tháng không gặp thôi mà. Đi, chúng ta đi xa khu trung tâm một chút để tránh người làm phiền bữa rượu.
Nói xong Hứa Lập bảo Triệu Quốc Khánh lái xe tới khu ngoại thành tìm một quán hàng trông sạch sẽ và lấy một phòng riêng để tránh có người nghe được nội dung cuộc nói chuyện của mình. Phải biết rằng vấn đề bọn họ nói có quan hệ tới tương lai phát triển của Tùng Giang, quan hệ tới tiền đồ của vô số người.
Rượu và thức ăn được mang lên, Triệu Quốc Khánh rót cho Hứa Lập rồi nói:
- Thị trưởng Hứa, sao cậu biết văn phòng tôi có máy nghe trộm?
- Ở đây không có người ngoài, anh đừng gọi tôi là thị trưởng, anh gọi tôi là lão đệ thì tôi nghe còn lọt tai một chút. Đó không phải do tôi phát hiện mà là do vị chánh văn phòng Miêu Chí Văn kia nói cho tôi biết. Hoặc là nói Miêu Chí Văn muốn nói với anh nhưng anh không phát hiện, ngược lại còn bị tôi thấy.
Hứa Lập cười nói.
- Miêu Chí Văn? Không thể nào? Hắn là tay chân của Sử Lâm, được Sử Lâm đề bạt khi còn là một cảnh sát bình thường cho tới khi làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032359/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.