Không đầy 10 phút, điện thoại Hứa Lập kêu, hắn nhìn mã số thấy không phải là Cát Binh. Hứa Lập nhận điện thoại. Người gọi tới chính là Cát Vệ Lương, không để Hứa Lập mở miệng, chỉ nghe Cát Vệ Lương kích động nói:
- Hứa Lập à? Tôi là Cát Vệ Lương, tôi, tôi…
- Bí thư Vệ Lương đừng kích động, thế nào rồi, đoạn video đó có phải là giả không?
Hứa Lập có thể lý giải được tâm lý Cát Vệ Lương lúc này, bị Trịnh Quân Ba uy hiếp nhiều năm như vậy, hơn nữa ảnh hưởng đến tính mạng và chính trị của mình, tthậm chí có thể nói tương lai tiền đồ của mình cũng vì đoạn video này, Cát Vệ Lương không kích động sao được.
- Hứa Lập, lần này thật là cám ơn cậu, cám ơn cậu lại nhớ đến người vô dụng như tôi. Nhưng đoạn video đó bây giờ còn không có cách nào chứng thực là thật hay giả
- Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ còn có vấn đề gì? Nếu không thì ngày mai tôi quay về thị xã chúng ta bàn một chút, xem có sơ hở gì không.
Hứa Lập nhíu mày, chẳng lẽ trong tình huống đó mà Trịnh Quân Ba vẫn lừa gạt được mình? Hắn lúc ấy say gần như bất tỉnh nhân sự.
- Không phải, là vấn đề của tôi, dù sao mỗi lần tôi không hợp tác Trịnh Quân Ba đều lấy cuốn băng đó ra uy hiếp tôi. Đối với tôi chỉ cần nhìn thấy đĩa CD là không thể khống chế được mình, cho tới giờ tôi vẫn không nhìn kỹ hình ảnh, chỉ thấy đĩa CD là tôi tiêu hủy ngay. Bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032402/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.