Trịnh Lôi lên tiếng đầu tiên.
- Thị trưởng Hứa, đội trưởng Lý cùng mọi người, hôm nay ở đây không có người ngoài, mọi người đóng cửa lại đều là người một nhà nên chúng ta đừng khách khí với nhau làm gì cả. Tôi đầu tiên mời mọi người một chén, tôi cạn, mọi người tùy ý.
Nói xong Trịnh Lôi bưng lên chén rượu nhưng tay hơi run làm chén rượu thiếu chút nữa đổ ra, Trịnh Lôi vội vàng phải đổi sang tay trái.
Người khác không biết Hứa Lập lại hết sức rõ ràng, Trịnh Lôi vừa nãy dùng tay phải bắt tay với mình nên bây giờ đừng nói là cầm chén rượu, ngay cả cầm chiếc lông gà cũng khó khăn. Có thể kiên trì tới giờ không kêu đau đã là do ý chí kiên định của Trịnh Lôi.
Ngồi đây ngoài Hứa Lập còn lại đều từng làm quân đội. Hứa Lập lại nổi tiếng có tửu lượng tốt nên không có ai không cạn chén cả.
Trịnh Lôi nhìn mọi người uống hết, y có chút hưng phấn nói:
- Hay hay, vậy mới là bạn chứ.
Nói xong y định cầm đũa gắp đồ ăn nhưng y cầm mãi mà không gắp được đành tức giận nói:
- Cảnh vệ, mang thìa cho tôi.
Nói xong y lớn tiếng nói với Hứa Lập:
- Thị trưởng Hứa, anh làm thị trưởng ở ủy ban thị xã đúng là phí nhân tài, với sức lực của anh mà vào quân đội thì tôi cam đoan bây giờ ít nhất cũng là thiếu tá.
Lúc này mọi người mới chú ý tới tay phải của Trịnh Lôi. Có lẽ giờ máu mới lưu thông được tới tay phải làm cả tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032428/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.