- Vậy nếu mỏ than bị đóng cửa thì chúng tôi sẽ làm gì? Không có tiền chúng tôi sao nuôi được gia đình?
Có công nhân nói.
- Các đồng chí yên tâm, đây là một trong các mỏ than có trữ lượng cao nhất toàn Vọng Giang chúng ta, sao có thể đóng cửa được. Chỉ là mỏ than này bị phần tử phạm pháp chiếm giữ, chúng tôi sau khi tiến hành điều tra rõ ràng thì nếu mỏ than này có chủ chúng tôi sẽ trả lại cho người ta, nếu như không có thì cho đấu thầu. Chúng tôi sẽ tiến hành đấu thầu công khai toàn thị xã. Bất kể là tình huống như thế nào thì tôi có thể cam đoan với mọi người là mặc kệ ai tới làm chủ mỏ than này, thị ủy, ủy ban thị xã cũng ra mặt đàm phán để bọn họ tiếp tục thuê mọi người, hơn nữa còn ký hợp đồng lao động với mọi người, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mọi người.
Đám công nhân nghe Hứa Lập cam đoan rốt cuộc không giằng co với cảnh sát nữa. Mọi người lui ra sau nhường đường.
Nhưng khi Hứa Lập và Triệu Quốc Khánh dẫn người lao vào mỏ than thì đột nhiên nghe từ khu nhà ở phía sau vang lên tiếng súng.
- Không ay, nhất định là đám người Củng Quân. Thị trưởng Hứa ở lại đây, tôi qua đó.
Triệu Quốc Khánh quay đầu lại nói với Hứa Lập.
Nhưng Hứa Lập không đồng ý, đám người Chung Đắc Lực đang ở đằng kia giám sát đứa bé, Củng Quân lại không nhận ra bọn họ, đừng xảy ra hiểu lầm gì đó. Hứa Lập không sợ đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032444/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.