Đám tiểu đệ nghe như vậy lập tức có hành động. Chúng cởi Tô Khoan xuống rồi buộc vào ghế, cố định đầu, cổ tay chân sau đó có người cầm một tờ giấy vàng đẫm nước đi tới.
- Ngô Mính, mày nhìn và suy nghĩ kỹ đi, nếu như mày nghĩ thông thì có thể bảo tao, chẳng qua phải nhanh một chút nếu không sợ Tô Khoan không chịu được bao lâu đâu. Kỷ lục trước đây là 17 tờ giấy đắp lên miệng là xong đời.
- Đừng nghe nó, dù anh chết em cũng không được nhận lời nó. Cùng lắm chúng ta kiếp sau làm vợ chồng.
Tô Khoan lớn tiếng nói. Y bị trói chặt, đầu cũng không ngẩng được nên không thấy hai mắt đỏ rực của Ngô Mính. Y chỉ nghe được tiếng kêu khàn khàn của vợ.
- Tôi xin các người, các người tha cho chúng tôi đi.
Tờ giấy đầu tiên được dán vào mặt, Tô Khoan đã không kêu gào được nửa, Ngô Mính chỉ còn nghe được tiếng thở hổn hển của chồng.
Trịnh Quân Ba vì đánh bại Ngô Mính nên cũng không bảo người tiếp tục đắp thêm giấy, hắn để Tô Khoan nằm đó giãy dụa. Tờ giấy đầu tiên bị Tô Khoan dùng lưỡi làm rách một lỗ khiến y có thể thở được. Lúc này Trịnh Quân Ba mới vung tay cho tiểu đệ tiếp tục.
Lần này Tô Khoan dùng gần phút mới phá được lỗ hổng thứ hai. Lưỡi y chua xót sắp mất cảm giác, chẳng qua khi y hít được không khí lại thở phào nhẹ nhõm. Y liều mạng hít thở để chuẩn bị kiên trì với đối phương.
Ngô Mính bị trói ở bên đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032506/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.